Mưa Sài Gòn bao giờ cũng vậy, luôn mang đến cho tôi những cảm
xúc mới lạ. Mưa bất ngờ chợt đến, xóa tan cái nóng oi nồng. Mưa hối hả, cuối
phăng những phiền muộn cuộc sống. Rồi mưa cũng qua nhanh, để lại chút không
gian yên bình giữa lòng Thành phố và cả những khoảng lặng trong lòng mỗi con
người.
Đêm nay trong tiếng mưa rơi ngoài hiên, ngồi nghe khúc Mưa Ru ... chợt thấy
lòng trống trải và cô quạnh vô chừng! Dường như cả gió và mưa đang cố len vào hồn
tôi để rồi dâng đầy một miền thương nhớ… Gió mưa ơi, sao thật quá vô tình!?
“Mưa sao mưa sao mưa quá vô tình. Như không gian cô liêu vắng
tênh. Tôi đi theo miên man tiếng mưa buồn. Nghe con tim yêu thương đã tàn”
Khi giai điệu bài hát cất lên, với tiếng saxo tê tái trên nền guitar bập bùng đều
đặn rơi như chính những nhịp mưa, cũng là lúc tôi nhớ em thật nhiều. Với tôi,
em cũng như cơn mưa Sài Gòn: chợt đến và bất ngờ... em ra đi cũng vội vã. Em để
lại trong tôi thật nhiều cảm xúc.
Tôi quen em trong một thế giới ảo, nơi mà tôi vẫn thường tự vấn về tính chân thực
của nó. Ai đó từng nói:
“Trong thế giới ảo có một sự thật, sự thật duy nhất - đó là chẳng có gì thật cả!”.
Nghe hơi buồn, nhưng thật có lý! - bởi đó cũng là những gì tôi trải qua và vẫn
thường gặp… Nhưng riêng em thì khác. Em chân thành và tôn trọng, em lắng nghe
và biết đồng cảm. Em có được thứ mà ai cũng muốn đón nhận nhưng không phải ai
cũng sẵn lòng dành tặng người khác – đó là sự chia sẻ. Em thật đẹp và đáng quí!
Chỉ có điều, niềm tin vào thế giới ảo của tôi lại không trọn vẹn, nó bị tổn
thương và từng bị “đánh cắp”. Bởi vậy, khi em trở nên quá đẹp đẽ và quí giá
trong thế giới ấy thì tôi lại không dám tin. Tôi đã không dám tin là em có thật,
có lẽ em chỉ là em trong cái thế giới ấy mà thôi. Và điều đó làm em thật buồn.
Rồi một ngày bất ngờ em đến, em bước vào thế giới thực của tôi từ chính cái thế
giới hư ảo ấy. Em ghé lại Sài Gòn trong một buổi chiều mưa, để gặp tôi và như
muốn nói một lời “em không ảo, em là thật, em hiện hữu giữa cuộc đời này”. Còn
tôi, tôi đã thật ngỡ ngàng và cũng thất vọng về chính mình khi biết rằng: Với
em niềm tin chính là thứ quan trọng nhất, hơn cả tình yêu tình bạn và mọi thứ
tình cảm khác và rằng em chỉ thấy ở tôi một sự hoài nghi mơ hồ…
Em vội vã ra đi sau đó - trong một buổi chiều mưa buồn khi mà tôi chưa kịp nói
với em một điều gì cả, dù rằng những cảm nhận của tôi về thế giới ảo đã thay đổi
hoàn toàn.
“Hôm nay em ra đi có thương về. Tôi mong em yêu em nhớ em. Cho mai sau em quên
đi tiếng yêu đầu. Nhưng cơn mưa không thôi… chiều nay”
Em là thế! Vội vàng đến - mang theo sự tươi mát của những cơn mưa đầu đông, xóa
tan những định kiến trong tôi về thế giới ảo, rồi vội vã ra đi - để lại mình
tôi với những tiếc nuối, với những dư âm của cảm xúc nơi con tim, và cả sự thẫn
thờ trước ánh mắt xa buồn nhưng đẹp đến thánh thiện của em.
“Mưa vội vàng như lũ bé con. Mưa dịu dàng mưa hát ru nhau. Thêm một ngày không
có trăng sao là thế. Nhớ thật nhiều đôi mắt thân yêu. Quên được gì những bước
chân đi. Mưa ở lại trong tiếng ru êm suốt đời”
Tôi không dám nhìn sâu vào đôi mắt em, tôi sợ mình sẽ đắm chìm trong ánh mắt
đó. Và dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi bên em, nhưng tôi cảm nhận được vẻ đẹp dịu
hiền của em. Tôi quá đa cảm??? Tôi không biết nữa!!! Nhưng có một điều chắc chắn
:
_ Em đã đến rồi em đã đi, tôi hiểu điều đó không đơn giản chỉ là một sự tình cờ.
Giờ đây nghe Mưa Ru, nhớ em, tôi thầm cảm ơn em.
Cảm ơn em đã cho tôi những cảm xúc thật đẹp, trong sáng và chân thực.
Cảm ơn em dành cho tôi những thiện cảm và sự sẻ chia đáng trân trọng về giá trị
của cuộc sống.
Cảm ơn em đã cho tôi niềm tin giữa những con người.
Mùa mưa đang dần xa… tôi lại có thêm lý do để yêu, để lưu luyến những cơn mưa
Sài Gòn. Và với riêng tôi, em là cơn mưa đẹp đẽ và lãng mạn nhất đã ghé ngang
qua cuộc đời này...